"Hai
người đàn ông nằm chung một phòng bệnh...Một người được phép ngồi dậy mỗi
ngày một giờ, còn người kia phải nằm liệt giường. Một giờ duy nhất trong
ngày đó, người đàn ông thứ nhất nhìn qua cửa sổ ngay tầm mắt mình và kể
cho người bạn cùng phòng nghe những gì mình thấy được và người bạn cảm
nhận thế giới ấy qua lời kể....
Một tháng sau, người đàn ông kể chuyện qua đời. Người còn lại xin chuyển
đến chiếc giường cạnh cửa sổ. Một chiều, ông cố gắng ngồi dậy để nhìn ra
ngoài. Phía sau cửa sổ là một bức tường xám xịt. Ông chợt hiểu những câu
chuyện nghe được chính là tặng phẩm của người bạn dành cho những tháng
ngày hiu quạnh của ông...Khoảng trống xám xịt ấy đã được người bạn dùng
trái tim để tô điểm thành bức tranh sinh động ngập tràn hạnh
phúc...".
Câu chuyện nhỏ này trong tập sách Chicken soup for soul làm tôi nhớ lại
bức tranh của nhà danh họa Nhật Bản được trưng bày trong Bảo tàng Mỹ thuật
cách đây vài năm: một bức tranh không có bất kỳ chi tiết nào, chỉ là một
màu trắng nguyên sơ với tên gọi "Cửa sổ". Lúc ấy nó hiện hữu giữa phòng
tranh ngập tràn sắc màu như một sự lạc lõng. Mãi đến giờ tôi mới hiểu, đó
là cuộc sống...
Cuộc sống không chỉ là những gì ta nhìn
thấy mà còn cả những giá trị ta cảm nhận bằng trái tim và tâm hồn. Khi tôi
và bạn đứng trước một khoảng lặng tưởng như chán ngắt, một bức tranh tưởng
như không hương sắc, hãy lắng lòng mình lại và ta sẽ tìm thấy màu sắc thật
sự của cuộc sống: màu của bình yên và hạnh phúc.