Ngày đó, tôi chưa một lần yêu ai và cũng chưa được ai yêu bao giờ, suốt
ngày chỉ quanh quẩn với việc học. Lớp 12, cái tuổi của mộng mơ nhưng tôi
thì chưa bao giờ có cái cảm giác đó, khiến nhiều đứa bạn đùa bảo tôi là
anh chàng không có trái tim yêu.
Thật tình cờ, một buổi chiều cuối tháng 4, trên đường đi học luyện thi đại
học, cơn mưa bỗng đổ ào mà tôi lại quên đem áo mưa phải trú mưa dưới một
mái hiên. Hơn một tiếng mà cơn mưa vẫn rất nặng hạt, đang loay hoay chưa
biết tính thế nào thì tôi nghe tiếng mở cửa và một giọng nói ngọt ngào: “
Anh vào đây trú mưa cho đỡ lạnh”. Bất ngờ, tôi chưa biết nói thế nào thì
đã được em đưa một cái ghế. Tôi ngượng nghịu nhưng quả tình là rất lạnh nên không từ chối. Cứ
thế tôi ngồi và ngắm nhìn mưa rơi với một cảm giác lạ lùng chưa bao giờ có
đang hình thành. Tôi muốn nói một lời gì đó- cảm ơn chẳng hạn- với người
đã mời tôi vào nhà nhưng không thể, vì có bao giờ tôi nói chuyện gì nhiều
với con gái đâu?
“Chắc là anh
đi học về hả?”, tôi giật mình quay lại và trả lời : “Ừ!”, rồi lại ngó trời
mưa. “Anh học lớp mấy?”, “Mười hai”, “A, vậy là hơn em một lớp, mà anh học
trường nào vậy?”. “Tôi học trường Lê Quý Đôn”, “chắc là anh học giỏi lắm
nhỉ?”, “Cũng thường thôi...”. Câu chuyện cứ thế tiếp tục, tôi có dịp nhìn
kĩ em hơn- khuôn mặt rất xinh và nụ cười tươi như hoa mà mãi đến bây giờ
tôi cũng không sao quên được. Trời tạnh mưa, tôi ra về mà không quên cám
ơn và để lại địa chỉ. Một nụ cười rất tươi khép lại sau cánh cửa. Tôi đạp xe ra về
mà không biết rằng nụ cười đó sẽ
có một giá trị như thế nào.
Những ngày
tôi ôn thi đại học cũng là những ngày chúng tôi có thật nhiều kỉ niệm. Em
thường đến nhà tôi để hỏi bài, tôi cũng thường đến thăm em, ngồi nghe em
đàn piano hàng giờ. Thú thật là lúc đó tôi rất mến em, nhưng cứ tự hỏi
không biết đó có phải là tình yêu không ? Em đối với tôi rất tốt và rất
tình cảm, còn tôi chưa có đủ can đảm để nói ra những suy nghĩ của riêng
mình. Chúng tôi hay đi chơi với nhau và tâm sự cho nhau nghe cả một khối
mơ ước ngày mai....
Một năm trôi
đi, tôi đã là sinh viên đại học, còn em đang chuẩn bị cho kì thi đại học
sắp tới, bài vở đứa nào cũng nhiều nên chúng tôi ít gặp nhau hơn. Tôi đi
học ở Thủ Đức, chỉ có thứ bảy và chủ nhật là rảnh để ghé thăm em, Thời
gian này, chúng tôi nhận thấy có lẽ hai đứa đã lớn nên trầm đi nhiều và ít
nói hơn. Cả hai đều nhận ra sự thay đổi đó, nhưng vẫn dành cho nhau những
gì tốt đẹp nhất. Cho đến tận bây giờ khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi
vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác ngọt ngào mà em đã mang đến cho tôi. Thời
gian đó, chúng tôi chưa một lần nắm tay nhau dù đã rất thân. Em sợ và tôi
cũng sợ...
Rớt đại học,
em buồn rất lâu, tôi chia sẻ cùng em bằng cách mà theo tôi là tốt nhất để
giúp em qua được những ngày tháng này. Chúng tôi đi chơi với nhau nhiều
hơn, có những buổi đi bên nhau em chẳng nói được một câu nào, hỏi gì em
cũng chỉ cười, nụ cười khác xa lần đầu tiên tôi gặp em.
Có một buổi
đi chơi, em hỏi tôi : “Có bao giờ anh nghĩ là mình sẽ đánh mất cái mà mình
yêu thương không?”. Tôi trả lời: “Chưa bao giờ anh nghĩ đến điều đó, nhưng
nếu có, chắc chắn là anh sẽ rất buồn”. Rôi em nheo mắt nhìn tôi và bảo:
“Tâm trạng em bây giờ là như vậy đó. Việc thi rớt đại học đã mang đi trong
em nhiều dự định tốt đẹp. Em không biết mình nên làm cái gì bây giờ
nữa...”. Rồi em gục đầu lên vai tôi khóc ngon lành như một đứa trẻ. Tôi
như anh khờ, chẳng biết nói gì.
...Một tuần
trước ngày lên máy bay cùng
gia đình đi nước ngoài, em đến thăm tôi nhân ngày sinh nhật, tặng tôi một
bó hoa hồng và một gói quà, bảo là đợi em về rồi hãy mở. Hôm đó trông em
xinh xắn như một thiên thần. Hai chúng tôi đi chơi, ăn đủ thứ mà con gái
hay thích ăn. Em bảo, chắc còn lâu lắm em mới được ăn lại những món ăn
này. Lúc đó tôi chưa hiểu ý
em nên tôi cũng không nói gì. Về nhà, tôi mở quà ra xem thì trong
đó có một tấm hình của em và một cuốn nhật ký. Tất cả những suy nghĩ sống
động trước mắt tôi. Em viết là em rất thương tôi và biết chắc là tôi cũng
vậy, dù không ai can đảm để nói ra lòng mình. Đằng sau tấm hình em viết là
: “Tặng anh để nhớ mãi đến em và những tháng ngày qua của hai đứa.”. Suốt
tuần tôi ôm cuốn nhật ký nghiền ngẫm. Tôi giận em và giận cả mình. Tôi
giận em vì không nói cho tôi biết là em sẽ đi nước ngoài từ những ngày đầu
quen nhau, tôi giận mình sao quá nhát gan, không sớm nói cho em hiểu được
lòng mình, giờ thì mọi thứ đã muộn...
Ngày em ra
phi trường cũng là ngày tôi thi học kì 2 năm thứ hai, không có cơ hội gặp
nhau lần cuối. Đêm trước khi em đi, chúng tôi cũng chẳng nói được gì với
nhau. Em khóc, còn tôi chỉ có can đảm nắm tay em và hôn lên tóc em để nghe
tim mình rung động. Em cầu chúc tôi hạnh phúc trong cuộc sống, tôi lặng im
để cảm nhận tất cả...
Vài tháng
sau tôi nhận thư em. Em bảo là em vẫn rất nhớ tôi. Dù ở phương trời nào
thì tôi vẫn hiện diện trong em, như minh chứng cho một tình yêu ngây thơ,
trong sáng. Em cầu chúc cho tôi công danh thành đạt và sớm có người yêu để
chia sẻ buồn vui như tôi và em đã từng. Sau đó tôi nhận được thư báo tin
em sắp lấy chồng, đó cũng là người đã bảo lãnh cho em. Thì ra
là vậy ! Tôi nghe cổ họng mình nghẹn lại. Vì tự ái tôi không viết thư
cho em nữa. Những lá thư của em cũng thưa dần theo ngày tháng. Cho đến tận
bây giờ, khi đã ra trường, đi làm và có nhiều mối quan hệ mới nhưng tôi
cũng chưa hoàn toàn hiểu vì sao tôi mất em. Vì em, vì tôi, hay vì tình đầu
thường dễ vỡ ?
( Trương Văn Toàn-Phụ Nữ T.7, 13/4/2002)